Chủ Nhật, 23 tháng 6, 2013

Có một dòng sông đã qua đời

"Mười năm xưa đứng bên bờ dậu
Đường xanh hoa muối bay rì rào
Có người lòng như khăn mới thêu

Mười năm xa áo bay đường chiều
Bàn chân trên phố xa lạ nhiều
Có người, lòng như nắng qua đèo...."

Ca khúc Trịnh Công Sơn gợi một nỗi buồn vô cớ. Hà Nội đang trong cơn bão số 2, mưa tầm tã, rả rích, hoa lá trong sân tả tơi cả rồi....Mưa gợi một nỗi buồn miên man.
Mười năm qua đi, mười năm tưởng dài đằng đẵng mà cũng chỉ như ảo ảnh lướt qua mà thôi. Tôi đã đi, cóp nhặt từng ngày nhọc nhằn cuộc sống, từng niềm vui, từng nỗi buồn, nỗi chờ mong và hy vọng....Con đường tôi qua, con đường nhạt nhòa mưa nắng, đơn điệu thế mà sao lòng đầy bão giông.
Có một cô bé trú chân bên hiên nhà, cái ô tròn xanh lá, tóc lõa xõa bay bay. Cô bé ngước nhìn trời, và thích thú xòe bàn tay nhỏ nhắn đón từng hạt mưa rơi trên viền chiếc ô nho nhỏ.
Có một hình ảnh xưa chợt hiện về....



Thứ Tư, 15 tháng 5, 2013

Người không có quê

" Dạo này mẹ hay nghĩ về quê hương, thấy buồn, không phải là buồn một cách bình thường đâu, mà là thăm thẳm".
Đó là lời của mẹ tôi. Mẹ không hay buồn, chị em tôi vẫn đùa là cha mẹ được rèn luyện một tinh thần lạc quan phi thường qua thời bao cấp. Mẹ yêu quý các con và lấy việc chăm sóc con cái, nhà cửa vui vầy làm niềm vui sống. Cơm mẹ nấu, nhà cửa mẹ dọn, đàn cháu béo mũm do mẹ chăm sóc. Và hơn cả, mẹ còn là sợi dây gắn kết các thành viên trong gia đình, hóa giải mọi nỗi ưu phiền, lo lắng trong lòng mọi người, cả những mâu   thuẫn phát sinh từ những nhu cầu sống thông thường của mọi người. Niềm vui lạc quan của mẹ truyền sang cả chúng tôi. Ví như việc mẹ tôi gọi bố tôi là người chăm sóc quân nhu quân trang cho cả nhà, đơn giản vì ông hay lo lắng việc cất quần áo mỗi khi trời mưa. Hay là bà chị gái, người thường đứng ra lo "công to việc lớn" trong nhà được mẹ gọi là Bộ trưởng bộ ngoại giao kiêm văn hóa thể thao du lịch. Và cũng chính bởi trọng trách của chị tôi mà mẹ tôi thường bỏ qua mọi lỗi thuộc về nữ công gia chánh của chị...tất cả đều được mẹ miêu tả một cách hài hước và dí dỏm, khiến cả nhà cùng vui.
Quê ngoại tôi ở Hải Dương. Mỗi năm mẹ tôi về quê vài ba lần. Năm trước bà ngoại tôi còn sống thì mẹ về nhiều hơn và ở lại cũng lâu hơn. Buổi tối ở quê, các dì, các mợ thường tập trung nói chuyện vui vẻ, căn nhà của bà ngoại rộn vang tiếng cười. Nhưng thực ra thì bà tôi điếc nặng lắm, chẳng bao giờ tham gia được những câu chuyện mà mọi người nói, nếu thấy cười nhiều, bao giờ bà cũng hỏi: Cười tao ah?
Thế là con cháu lại cười rộ lên. Câu chuyện ở quê ngoại đọng trong tôi chính là niềm vui với họ hàng ruột thịt, là những ngày nghỉ ngơi sung sướng, những chuyến leo núi Côn Sơn, hít thở bầu không khí trong lành mát rượi của cánh rừng thông, nghe tiếng suối róc rách, nơi cảnh đẹp mà bao thi nhân mặc khách cũng phải tìm về.
Chưa bao giờ tôi thực sự đau đáu về nơi ấy, mà nói đúng ra thì chưa bao giờ tôi đau đáu về một miền đất nào. Tôi thích đi du lịch, thích cảnh đẹp hùng vĩ mê hồn của các tỉnh vùng núi phía Bắc, thích sông nước mênh mang của miền Nam, thích biển xanh cát trắng...đủ cả.
Ngay cả vùng đất mà tôi đang sống và đã gắn bó nhiều năm, cả căn nhà cũ của cha mẹ, cả nơi nhiều kỷ niệm vui buồn nhất mà tôi đã đi qua tôi cũng không bao giờ thấy một nỗi thăm thẳm khi nghĩ về nó. Lúc nào tôi cũng bận rộn với công việc, con cái và bạn bè, lắng đọng của tôi nằm đâu đó, một góc tường rêu phong Hà Nội, một trận mưa đêm, một vệt trăng sáng, những mùa hè mang nỗi buồn thênh thang, những gương mặt bạn bè....đến cũng nhanh và qua cũng rất nhanh.
Tôi đành tâm sự thật với mẹ rằng tôi đã vô tâm, bởi vì, tôi sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, tuổi thơ tôi trải qua ở những nơi cha mẹ công tác, cũng loanh quanh Hà Nội thôi, rồi đi học đại học cũng Hà Nội, lấy chồng cũng Hà Nội và bây giờ thì là nỗi cô đơn ngay trong cái thành phố này, nghêu ngao hát Hà Nội của tôi mà thật ra là nó không hề là của tôi.
Tôi là một kẻ không có quê.

Thứ Hai, 8 tháng 4, 2013

"Về một đức tính của người Việt Nam"

Có ai đã đọc những dòng trong bài báo này (mà tôi đã quên mất tên tác giả) thì đều bật cười vì một phát hiện rất thú vị về một đức tính quý báu của người Việt Nam. Không phải cần cù chịu khó, cũng không phải thông minh, không phải tình yêu thương đùm bọc "lá lành đùm lá rách" mà là đức tính không hoàn thiện cái gì bao giờ.
Với bất cứ một cái gì, chúng ta cũng có một thói quen báo cáo "đã căn bản hoàn thành". Tất nhiên là ở tầm cỡ quy mô thì nhiều lắm, năm nào chỉ tiêu kinh tế xã hội của cả nước năm nào cũng "căn bản hoàn thành", nào là các công trình to nhỏ đều "căn bản hoàn thành và đưa vào sử dụng"...
Tôi có cô bạn gái, 2 vợ chồng tích cóp mãi mới mua được căn hộ chung cư ở tầng thứ 11. Khỏi phải nói bao nhiêu lo toan, có khi cả nợ nần để có được căn hộ này. Ngày nhận nhà và bàn giao chìa khóa, trong bài phát biểu rất hoành tráng, thể hiện trách nhiệm của chủ đầu tư, ông giám đốc xí nghiệp đã trịnh trọng tuyên bố: Sau gần 2 năm thi công, đến nay, khu nhà ở ...của chúng ta đã căn bản hoàn thành!
Tôi không biết cái "căn bản" của ông nằm ở đâu, nhưng thú thật là tôi thấy run, bởi vì, chỉ với 0,1% của cái rủi ro nằm trong cái "không căn bản" kia thì người dân đã "nhừ tử" rồi.
Ấy, đi ăn mừng nhà mới cho bạn mà cứ suy nghĩ thế đấy.
Cho nên tôi mới nhớ lại những điều mà bài báo kia đề cập, nhớ đến những thứ "căn bản hoàn thành" mà tác giả đưa ra chứng minh cho lập luận của mình, và nhớ đến cả những việc làm của bản thân, trách nhiệm với cuộc đời mình nữa, có lẽ cần phải cải thiện tình trạng "căn bản" của mình đi, hoàn thành nhiều và "hoàn thành một cách căn bản" thì ít thôi.

Thứ Sáu, 8 tháng 3, 2013

Và Chúa đã tạo ra Đàn bà

Đó là tiêu đề cuốn sách tôi được tặng nhân ngày 8/3. Lúc đó tôi ngây ngất đến nỗi không hiểu mình tự chọn hay là được chọn hộ nữa. Thật đáng ngạc nhiên vì nếu tự chọn, chắc ít khi tôi nhìn đến những cuốn như thế này. Tôi yêu thích các cuốn sách kinh điển, những cuốn sách đã được kiểm nghiệm qua hàng trăm bộ óc khó tính, tôi ít khi tò mò và cũng không bận tâm đến các tác giả danh nổi như cồn.
Nhưng đêm qua tôi đã đọc "Và Chúa đã tạo ra Đàn bà" của tác giả Simone Colette. Nội dung cuốn sách thật đơn giản, theo  mô típ "Hoàng tử - Lọ Lem", lối kể chuyện cũng đơn giản và rời rạc. Nhưng điều làm phấn khích, khơi dậy người đọc là ở sự xuất hiện của Juliette, một vẻ đẹp hoang dại, một biểu tượng của sự khiêu khích, khêu gợi.
Cô gái mồ côi Juliette Hadry bước vào tuổi 18 làm khuynh đảo cả thị trấn nghỉ mát St.Trorer vì vẻ đẹp tự nhiên tươi mát đến choáng váng. Hơn cả cả sự nổi loạn chống lại những luân lý và định kiến bảo thủ của một xã hội cũ kỹ. Juliete khao khát tình yêu nhưng vấp phải những rào cản định kiến xã hội và hững người đàn ông bị lóa mắt bởi vẻ ngoài nhục cảm của cô. Sự hoang dại tự nhiên của cô làm tất thảy không yên ổn với đạo đức giả của họ.Như một bài ca lãng mạn không chút bi ai xoa dịu những chấn thương tâm lý. Một câu chuyện thể hiện truyền thống ân ái hoan lạc rất Pháp. Juliette chạy theo bản năng, cự tuyệt những  mơn trớn của nhà triệu phú Carradine để theo đuổi gã đê tiện Antonie và miễn cưỡng cưới em trai của Antonie, anh chàng Michel ngốc nghếch nhưng nhân hậu.
Năm 1956, đạo diễn lừng danh Roger Vadim đã dựng lại bộ phim, và cô đào Brigitte Bardot, với cái tên quen thuộc đáng yêu B.B đã vào vai nhân vật chính. Phải nói rằng thành công của bộ phim chính là thành công của B.B, một biểu tượng của tình dục, siêu sao và ảo ảnh.
Mình đã xem phim trước khi đọc chuyện, trái quy luật nhưng dù sao khi đọc chuyện vẫn thấy hiện lên hình ảnh của B.B khỏa thân chạy trên bãi biển hay ẩn mình trong những tấm ga giường...một vẻ đẹp mà phụ nữ còn mê mẩn.
 Và thế là: Chúa đã tạo ra Đàn Bà! Cám ơn người đã tặng sách.


Thứ Năm, 7 tháng 3, 2013

Viết cho ngày 8/3

Chiều ngồi một mình nơi công sở, mọi người về hết rồi, ai cũng có tổ ấm của mình, hoặc vội vàng đi với những lời hẹn....
Nhấm nháp ly rượu vang, chút chua chát và men rượu nhẹ nhàng thấm vào nỗi buồn, nỗi cô đơn làm cho tất cả như nhuộm một màu tím đỏ, màu của rượu chát.
Có là gì đâu, một ngày như bao ngày, vẫn phải đi làm, vẫn những nỗi lo toan vặt vãnh, quanh quẩn....sao lại buồn.
Đọc thơ, toàn một thứ thơ buồn rười rượi, hình như vui người ta không thể làm thơ, hoặc chỉ làm được thứ thơ "7 món":
Anh yêu em như yêu một nông trường chó
Một rừng riềng và một thung lũng rau thơm
Một dòng sông chảy toàn bia và rượu
Có những con thuyền toàn chở mắm tôm...."
Đáng tiếc, mình không biết ăn thịt chó nên bài thơ "bốc mùi" này không thể đọc tiếp được.
Tự tặng cho mình một bông hồng đẹp, chúc mừng ngày 8/3!



Thứ Năm, 7 tháng 2, 2013

Tết nhất

Chiều 27 tết.
Hà Nội sắp đón giao thừa mà nắng chang chang,chẳng còn muốn nhấc chân ra đường nữa. Ngoài kia, con phố ồn ào, người ta đi mua đào mua quất, đi thăm thú chúc tết họ hàng trước xuân sang, đi mua sắm những thứ cần thiết cho những ngày sắp tới. Chỉ mấy ngày thôi mà bận rộn, mà lo lắng đến thế sao.
15 năm không đón giao thừa cùng cha mẹ, chỉ có một mình, rồi thì có thêm con gái, và giờ là 3 mẹ con. Cũng có thể coi là một gia đình hoàn chỉnh đấy. 2 đứa con xúm xít, đòi hỏi và giận dỗi, chúng nó bắt mẹ thành người lớn, bắt mẹ mạnh mẽ...và quả thật, hết cả yếu đuối, hết cả sợ ma, không cả dám ốm nữa, vì chúng thay nhau ốm mất rồi.
Tết ở cơ quan rất buồn tẻ, các phòng làm việc vắng hoe, mọi người đã ra về hết. Tiền tết cơ quan chưa lĩnh, nghe nói được 500k, các khoản thưởng công đoàn, thưởng công tác thi đua, thưởng sáng kiến....khoảng 5 loại thưởng, được 700k nữa, không đủ lo cái tết cho gia đình. Thế sao mà vẫn cười nhỉ, vẫn đi làm, vẫn mặc đẹp...cái vỏ bên ngoài quan trọng biết bao.
Tết. 3 mẹ con cũng có bánh chưng, giò làm lương thực, có đào, quất và rất nhiều phong lan làm món ăn tinh thần. Thôi kệ cái nỗi buồn dai dẳng và ám ảnh, cái nỗi buồn không kiếm ra tiền, 3 mẹ con lạ cùng nhau đón một năm mới.
Cầu chúc mọi điều tốt đẹp, các con mạnh khỏe, học giỏi, chúc cho mình mạnh mẽ thật nhiều!

Thứ Ba, 22 tháng 1, 2013

Người ta bày tiệc đặng vui chơi
Rượu khiến cho đời vui
Còn tiền bạc thì ứng cho mọi sự
(Kinh Thánh)

Một hôm chờ con học, lang thang hiệu sách Tràng Tiền, sách ngập tràn mà chẳng biết mua gì, loại người cổ như mình cũng khó chấp nhận một cái mới lắm, cho dù là quyển sách, và đó là một tin buồn đối với các tác giả cũng như nhà xuất bản.
Nhưng hôm nay thì có, không phải sách kinh điển, mà là một cuốn sách hấp dẫn từ tên gọi: Học cách tiêu  tiền. Thú vị thật, đang cháy túi thì lại vớ được cuốn sách dạy tiêu tiền. Tiền thì ai chả biết tiêu, có ít tiêu ít, có nhiều tiêu nhiều...chính vì thế mà mình cháy túi.
Chia sẻ một vài điều hay hay trong cuốn sách nhé:

Tiền rất quan trọng
Người không có tiền không thể giúp đỡ bất kỳ ai: Bệnh viện được xây bằng tiền, các tổ chức từ thiện được tài trợ bằng tiền, những người vô gia cư được chăm sóc bằng tiền.

Tiền định nghĩa con người bạn
Ôi ôi...lời tuyên bố làm nhiều người tức giận. Nhưng đáng tiếc đó lại là sự thật. Khi nhắc đến Donald Trump, điều gì lập tức xuất hiện trong đầu chúng ta? Mái tóc, khuôn mặt , chương trình truyền hình của ông ta....không đâu, điều đầu tiên xuất hiện trong óc chúng ta là ông ta rất giàu có, còn mọi thứ khác chỉ xuất hiện sau mà thôi.
Tiền quyết định nơi chúng ta lớn lên, quần áo chúng ta mặc tới trường, bạn của ta là ai và họ đối xử với chúng ta thế nào.
Tiền quyết định việc chúng ta có thể theo học đại học hay không, ngôi nhà của chúng ta, xe của chúng ta, nơi ta chăm sóc sức khỏe, nhà hàng chúng ta đến và tất cả các hoạt động giải trí khác.
Tiền thậm chí còn quyết định phần mộ chí và chiếc quan tài của chúng ta sau khi qua đời!
Tiền luôn luôn là vấn đề.

Nhưng cũng có nhiều vấn đề khác mà tiền không giải quyết được.

Tiền không mang lại hạnh phúc
Hạnh phúc là một lựa chọn, có những người không có tiền nhưng vẫn rất hạnh phúc, có những người giàu có nhưng vẫn bất hạnh, chỉ có điều, họ bất hạnh trong một hoàn cảnh tốt hơn mà thôi!

Tiền không mua được bạn bè
Nếu có thì chỉ là những tình bạn hời hợt mà thôi, và khi bạn không có tiền, tình bạn đó cũng sẽ ra đi. Tình bạn thật sự không được bán mua bằng tiền.

Tiền không giải quyết được toàn bộ mọi vấn đề
Không phải khi chúng ta có tiền là có ít vấn đề khó khăn đi, những điều tồi tệ có thể xảy ra với bất kỳ ai.

Tiền không khiến ta trở thành người nhân ái hơn
Những người giàu lòng nhân ái thường làm từ thiện bất chấp thu nhập của mình, và một điều thật thú vị khi biết rằng, những người độ lượng nhất, tính theo phần trăm số tiền bố trí trên thu nhập lại là những người có thu nhập vừa phải.

Tiền không đem lại một cuộc hôn nhân hạnh phúc
Có rất nhiều lý do khác nhau dẫn đến một cuộc hôn nhân không hạnh phúc, mà tiền chỉ là một trong những vấn đề mà thôi.

Tiền không mang lại thành công
Thành công bao gồm tất cả. Có tiền không có nghĩa là thành công nhưng để thành công thì chắc chắn phải cẩn đến tiền.
Tiền còn không làm cho chúng ta tốt hơn, tiền phóng đại mọi thứ. Nhưng chúng ta vẫn rất cần tiền,  vấn đề mà tiền mang lại là sự đảm bảo về tài chính, một chút tự do và một chút an bình.
Không lẽ điều đó chưa đủ làm cho Tiền trở thành vấn đề quan trọng!
Học cách tiêu tiền, ngay khi mình chưa chết. Ngộ quá đi thôi!





Thứ Hai, 14 tháng 1, 2013

Hôn nhân 15 năm

Chuyện thứ nhất.
Bạn học với tôi từ hồi cấp 3, rồi đại học. Lấy chồng và có 2 cô con gái xinh đẹp. Cuộc sống không khá giả nhưng vợ công chức, chồng bộ đội, có thể coi là tạm ổn trong thời buổi khó khăn hiện nay. Bạn yêu chồng. Nếu xét về biểu  hiện, hành động của cả 2 mà nói thì đúng là như thế. Ví dụ như không bao giờ đi chơi khi chồng ở nhà, không bao giờ để chồng ăn cơm một mình, chồng về muộn thì chờ đợi, người ăn cơm, người ngồi cạnh động viên bằng dăm ba câu chuyện vui vẻ, rồi cất cất dọn dọn, rồi rủ rỉ những câu chuyện bí mật...Hạnh phúc ấy ối người mong đợi.
Nhưng mới gần đây thôi, bạn thút thít kể lể và nhờ tôi đứng ra "bảo lãnh" cho bạn, vì chồng bạn rất tin vào cái mặt vô tư thành thật đến ngu ngơ của tôi. Cực chẳng đã tôi phải làm như thế,cam đoan những câu chuyện anh nghe được chỉ là "đồn thổi". là sự "hiểu lầm" mà thôi. Chắc nhìn tôi quá ngốc nên bạn không nỡ giấu: Tớ rất yêu chồng, nhưng tớ cũng rất yêu anh ấy!!!/ Tôi càng bí rị.
Bây giờ thì lại "ổn" rồi. 2 vợ chồng bạn vừa bỏ lũ con ở nhà để bay vào Đà Lạt "hâm nóng tình yêu".

Chuyện thứ 2.
Bạn tôi kinh doanh nhỏ nhưng lãi suất không nhỏ. Bằng chứng là bạn đi Lexus, ở nhà biệt thự. Vợ bạn là nhà báo, một báo tên tuổi hẳn hoi, và có một vẻ đẹp nhỏ nhắn, thông minh. Bạn tôi không bắt vợ cơm nước, nhà cửa...việc đó có "Osin". Cái mà bạn cần là vợ đẹp con khôn, gia đình hạnh phúc. Và tôi luôn có cảm giác đó mỗi khi tiếp xúc với họ. Trước mắt bạn bè,họ luôn trao nhau ánh mắt tình tứ, lời nói ngọt ngào, và thi thoảng lũ bạn còn phải quay mặt đi vì những cái hôn trao vội kiểu phương Tây của 2 người nữa. Tôi bảo: 2 vợ chồng hạnh phúc ghê! (Lời khen có khi còn kèm cả ý ghen tị) và bạn cười hờ hờ, mắt không tránh khỏi liếc sang làn da mịn màng nơi cổ áo của cô bé bàn bên: Hạnh phúc đến khi ly hôn.
Và rồi họ ly hôn thật. Lý do: Ngoại tình, bạo lực gia đình, khủng hoảng tâm lý?
Chúng tôi không giải thích được nhưng nó đều có cả. Nghe bạn bè kể lại, ngày ra tòa, 2 người nhìn nhau như quân thù và không tiếc lời chửi rủa, nhiếc móc nhau thậm tệ.

Chuyện thứ 3.
Vừa vào phòng làm việc, chưa kịp cởi áo khoác, cô em cùng phòng đã hí hửng: Chị thích xem bói không, em có chỗ xem hay cực?/ Xem để làm gì, có lấy được chồng nữa không ah? /Ôi chị này, sao chị tinh thế, chính là thế đấy/ Ha, kể xem nào!
Và đây là câu chuyện: Vợ chồng em ly thân lâu rồi, em phát hiện thằng cha có con riêng. Em ngấm ngầm theo dõi và biết hết, tháng nào cũng phải làm thêm để có tiền, tháng nào cũng phải đi công tác để đến thăm con./ Vậy sao em không ly hôn?/ Tội gì hả chị, em có làm ra tiền đâu, em phải bắt lão có trách nhiệm với 2 đứa con chứ/ Nhưng còn bản thân mình, em không nghĩ đến ah?/ Chị này, thế em mới kể cho chị đây, giờ em vừa tìm được mối rồi, Hàn Quốc hẳn hoi nhé, 35 tuổi chưa vợ/ Em định lấy chồng HQ ah (Tôi trố mắt)/ Không, lấy gì mà lấy, nhưng nó mua nhà cho em, em quyết định ly  hôn để sống được ngày nào thì sống. Ông thày bói này xem đúng lắm chị ah. Trước ông ấy bảo hôn nhân của bọn em sẽ "đứt" mà em không tin, giờ thì đúng thật, nhưng ông ấy cũng bảo "tập 2 hay hơn tập 1". Gần đây nhất ông ấy bảo em chỉ mấy năm nữa chồng em thân tàn ma dại lại quay về thôi!
Trời đất. Đến đây thì tôi không biết nói gì nữa. Cô em tôi không hề kém ai về mặt hình thức, tính tình cũng ngọt ngào khéo léo. Và nếu không nói ra thì ai cũng ngỡ vợ chồng họ đang rất hạnh phúc.
Tôi lắng nghe những câu chuyện ấy, lòng không khỏi những băn khoăn. Hôn nhân của cả 3 đôi vợ chồng kia đều đã 15 năm. Họ đang rất ổn hay là tôi không ổn, hay họ biết vì một cái gì đó cao hơn, biết vì con cái?
 Tôi đã đề cập đến một vấn đề không phải của mình rồi. Thôi lại lắc đầu, quên đi!