Mùa Noel lại đến.
Biết bao mùa Noel đã qua kể từ thời thiếu nữ. Có những niềm vui, có những nỗi buồn, có những điều chỉ thoáng qua, có những điều đọng lại.
Mình đã là mẹ của 2 con rồi, 2 đứa ngốc nghếch và hồn nhiên, có chút gì đó của mẹ nó ngày xưa. Mang các con, cháu đi chơi, ăn kem trong trời rét. Mai viêm họng thì khổ/ Ôi giời, lâu lắm mới có một ngày/ viêm họng thì uống thuốc
Thế đấy, vẫn một chút gì rất bản năng
Buổi đi chơi kết thúc trong Trung tâm mua sắm
Thế đấy, mặc cho người lớn có thể "đau đầu vì tiền" thì lũ trẻ vẫn vui tươi.
Chủ Nhật, 23 tháng 12, 2012
Thứ Năm, 20 tháng 12, 2012
Ngày xưa ơi
Có ai đã đi qua trong cuộc đời, có ai hiện hữu mà đã phải quên đi....đã từng có một người như thế. Gần 20 năm gặp lại, cái mặt nhơn nhơn không cho trái tim xúc động một cơ hội. Cái mặt cứ vui tươi không một ưu tư, không một trách nhiệm.
Em thế nào?/ (nhún vai) Bình thường ạ....còn anh?/ (im lặng)...anh cũng vậy. Em có còn giận anh không? Không ạ, ai nói em giận anh?.../Hôm em cưới, em có nghĩ đến anh không?/ Ôi trời, hôm đấy em bận quá...với lại, gần 20 năm nay, lúc nào em cũng bận/ Ừ, anh hiểu/( Hiểu cái quái gì nhỉ), em vẫn như ngày xưa, xinh hơn thì phải/ Em chưa bao giờ xinh/ (cười) thế mà lúc nào anh cũng nghĩ là em rất xinh/ Ha... giờ thì em hiểu ngày xưa em thế nào rồi.
Đấy là toàn bộ đoạn đối thoại ông nói gà, bà nói vịt, chẳng giống mình hình dung gì cả.
Rượu vào, men bốc lên ngùn ngụt. Có một bàn tay mạnh dạn ôm ngang lưng. Nhắm mắt cũng hình dung ra khuôn mặt, ánh mắt, mái tóc ấy...thôi đành gỡ ra. Em phải về đây/ Vì sao?/ Vì đương nhiên là như vậy/
Người của ngày xưa, của mối tình đầu đầy xao xuyến, của một thời sinh viên sôi nổi, không bao giờ là người của hôm nay.
20 năm rồi.
Em thế nào?/ (nhún vai) Bình thường ạ....còn anh?/ (im lặng)...anh cũng vậy. Em có còn giận anh không? Không ạ, ai nói em giận anh?.../Hôm em cưới, em có nghĩ đến anh không?/ Ôi trời, hôm đấy em bận quá...với lại, gần 20 năm nay, lúc nào em cũng bận/ Ừ, anh hiểu/( Hiểu cái quái gì nhỉ), em vẫn như ngày xưa, xinh hơn thì phải/ Em chưa bao giờ xinh/ (cười) thế mà lúc nào anh cũng nghĩ là em rất xinh/ Ha... giờ thì em hiểu ngày xưa em thế nào rồi.
Đấy là toàn bộ đoạn đối thoại ông nói gà, bà nói vịt, chẳng giống mình hình dung gì cả.
Rượu vào, men bốc lên ngùn ngụt. Có một bàn tay mạnh dạn ôm ngang lưng. Nhắm mắt cũng hình dung ra khuôn mặt, ánh mắt, mái tóc ấy...thôi đành gỡ ra. Em phải về đây/ Vì sao?/ Vì đương nhiên là như vậy/
Người của ngày xưa, của mối tình đầu đầy xao xuyến, của một thời sinh viên sôi nổi, không bao giờ là người của hôm nay.
20 năm rồi.
Thứ Ba, 18 tháng 12, 2012
Sáng nay và cả đêm qua nữa, lòng tự nhiên buồn quá, đọc bài "Người Việt Nam vô cảm", suy nghĩ lại mình, thấy chán nản vô cùng.
Người Việt Nam luôn tự nhận là một dân tộc gần gũi và thân thiện nhưng sự thật thì khác lắm. Độ cuối những năm 90, lũ sinh viên chúng tôi ra trường, bắt đầu có người tìm kiếm công việc ở những công ty nước ngoài, lý do chủ yếu vì thu nhập. Và tôi đã nghe được những nhận xét: Người VN chúng mày thật thiếu nụ cười!
Không ai dạy chúng tôi điều đó cả, không có một tiết nào cho cả 12 năm phổ thông và 5 năm đại học nói về giao tiếp. Chúng tôi được học chủ yếu về kiến thức, và có chăng, hãy tự rút ra cho mình kinh nghiệm giao tiếp với xã hội, với cộng đồng. Một số bạn may mắn hơn vì sinh ra trong những gia đình có "nền tảng" ngoại giao, một số bạn là người Hà Nội gốc....không ai dạy chúng tôi phải cười!
Nhưng rồi tất cả vẫn cười, lúc ở nhà, lúc ra đường, thậm chí lúc chém gió trên điện thoại hoặc blog, chỉ có điều, nụ cười đó của người Việt Nam vẫn không thân thiện, chúng ta đứng hàng thứ 13 trên thế giới về độ vô cảm!
Mà cũng đúng thôi, bài báo chỉ ra rằng không ở đâu con người phải "chiến đấu" hết mình như ở Việt Nam, chiến đấu trong từng bữa ăn, từng giấc ngủ...và ở đâu cũng thấy không an toàn. Nào giáo dục, giao thông, thậm chí cả vui chơi giải trí...người Việt Nam không có được cảm giác an toàn. Đã không học được cách sống thân thiện lại bị thử thách như thế thì làm sao không vô cảm cho được.
Tôi thì lại nghĩ nhiều về một vấn đề: Lạm phát kinh tế.
Hàng năm nay rồi, xung quanh tôi mọi người thay đổi cách sống nhiều lắm. Tôi nghe một chị nói vui, ở cơ quan chị, người ta không đọ nhau về quần áo váy vóc túi sách nữa, người ta đọ nhau về cặp lồng, xem cặp lồng của ai đẹp hơn, nhiều ngăn hơn và kín đáo hơn. Những công chức, viên chức bắt đầu ăn cơm nhà thay vì ra quán. Có cái gì đó văn hóa của thời bao cấp bắt đầu len lỏi trong tâm trí chúng tôi.
Phải thắt lưng buộc bụng lo từng bữa ăn, những đồng tiền đóng học cho con, lúc nào cũng thiếu trước hụt sau, lúc nào cũng tính tính toán toán, gặp phải những dịp mùng 8/3 thì ôi thôi, mưa xuân hay cây lá tốt tươi, con đường nảy đầy hoa cũng mặc, còn phải lo tiền đi cô. Những dịp 20/11, muốn về thăm thày giáo cũ, muốn cùng thày và bè bạn ngày xưa ngắm mùa thu để cảm nhận những con đường, những mùa thu đã qua cũng đành ngậm ngùi gác lại, nhường chỗ cho khoản chi 20/11 thiết thực hơn.
Buồn quá là buồn, tốt nghiệp 2 đại học, làm công chức nhà nước, sáng sáng vẫn ăn diện hơn người để đến cơ quan, tươi tươi cười cười, bao nhiêu thứ như thế chỉ là hình thức...biết bao con người như mình và cả bao con người không được như mình, sống còn chẳng nên hồn thì làm sao có cảm xúc được.
Thôi, đành tự nhận là người dân một nước vô cảm hàng đầu thế giới!
Người Việt Nam luôn tự nhận là một dân tộc gần gũi và thân thiện nhưng sự thật thì khác lắm. Độ cuối những năm 90, lũ sinh viên chúng tôi ra trường, bắt đầu có người tìm kiếm công việc ở những công ty nước ngoài, lý do chủ yếu vì thu nhập. Và tôi đã nghe được những nhận xét: Người VN chúng mày thật thiếu nụ cười!
Không ai dạy chúng tôi điều đó cả, không có một tiết nào cho cả 12 năm phổ thông và 5 năm đại học nói về giao tiếp. Chúng tôi được học chủ yếu về kiến thức, và có chăng, hãy tự rút ra cho mình kinh nghiệm giao tiếp với xã hội, với cộng đồng. Một số bạn may mắn hơn vì sinh ra trong những gia đình có "nền tảng" ngoại giao, một số bạn là người Hà Nội gốc....không ai dạy chúng tôi phải cười!
Nhưng rồi tất cả vẫn cười, lúc ở nhà, lúc ra đường, thậm chí lúc chém gió trên điện thoại hoặc blog, chỉ có điều, nụ cười đó của người Việt Nam vẫn không thân thiện, chúng ta đứng hàng thứ 13 trên thế giới về độ vô cảm!
Mà cũng đúng thôi, bài báo chỉ ra rằng không ở đâu con người phải "chiến đấu" hết mình như ở Việt Nam, chiến đấu trong từng bữa ăn, từng giấc ngủ...và ở đâu cũng thấy không an toàn. Nào giáo dục, giao thông, thậm chí cả vui chơi giải trí...người Việt Nam không có được cảm giác an toàn. Đã không học được cách sống thân thiện lại bị thử thách như thế thì làm sao không vô cảm cho được.
Tôi thì lại nghĩ nhiều về một vấn đề: Lạm phát kinh tế.
Hàng năm nay rồi, xung quanh tôi mọi người thay đổi cách sống nhiều lắm. Tôi nghe một chị nói vui, ở cơ quan chị, người ta không đọ nhau về quần áo váy vóc túi sách nữa, người ta đọ nhau về cặp lồng, xem cặp lồng của ai đẹp hơn, nhiều ngăn hơn và kín đáo hơn. Những công chức, viên chức bắt đầu ăn cơm nhà thay vì ra quán. Có cái gì đó văn hóa của thời bao cấp bắt đầu len lỏi trong tâm trí chúng tôi.
Phải thắt lưng buộc bụng lo từng bữa ăn, những đồng tiền đóng học cho con, lúc nào cũng thiếu trước hụt sau, lúc nào cũng tính tính toán toán, gặp phải những dịp mùng 8/3 thì ôi thôi, mưa xuân hay cây lá tốt tươi, con đường nảy đầy hoa cũng mặc, còn phải lo tiền đi cô. Những dịp 20/11, muốn về thăm thày giáo cũ, muốn cùng thày và bè bạn ngày xưa ngắm mùa thu để cảm nhận những con đường, những mùa thu đã qua cũng đành ngậm ngùi gác lại, nhường chỗ cho khoản chi 20/11 thiết thực hơn.
Buồn quá là buồn, tốt nghiệp 2 đại học, làm công chức nhà nước, sáng sáng vẫn ăn diện hơn người để đến cơ quan, tươi tươi cười cười, bao nhiêu thứ như thế chỉ là hình thức...biết bao con người như mình và cả bao con người không được như mình, sống còn chẳng nên hồn thì làm sao có cảm xúc được.
Thôi, đành tự nhận là người dân một nước vô cảm hàng đầu thế giới!
Thứ Năm, 13 tháng 12, 2012
Mừng tân gia
Lọ mọ gần chết cuối cùng cũng kiếm được xiền để xây nhà mới. Nói thật chứ chẳng chơi, dân VP ngày này mài mòn trên ghế đánh 3 cái văn bản lăng nhăng, trình độ CNTT (ngày xưa gọi là...) mãi không vượt qua được ngưỡng xóa mù.
Thôi thì chào mừng sự kiện nhà mới, đáng lẽ phải mời mọi người ăn mừng Tân gia, nhưng hôm trước Lão nông tính toán quá, đi thì cũng dở ở không xong nên ngại, tấm lòng của mình nhỡ thành nỗi lòng của người khác.
Bao nhiêu suy tư trong lòng, cũng nhân dịp "về thăm trường cũ", quyết định ra một bài văn vần, mời cả nhà đọc nha:
Qua sân trường
Nhớ một thời áo trắng
Tóc đổ óng trên lưng
Những nụ cười bè bạn
Rải vàng ghế đá
Chỗ bàn xưa, nét mực cũ phai nhòa
Bạn đã đi xa
Ngày xưa
Cây gạo trổ bông
tháng 3 nông nổi
Cây cơm nguội vàng
nhuộm cả mùa thu
Mắt ai sâu thẳm
Một thời
sâu trong nắng
Một thời
khô khẳng đông buồn
Qua sân trường
Nếu có còn ở lại
Là giảng đường
Những kỷ niệm, những yêu thương
Tôi đã xa rồi....
Thôi thì chào mừng sự kiện nhà mới, đáng lẽ phải mời mọi người ăn mừng Tân gia, nhưng hôm trước Lão nông tính toán quá, đi thì cũng dở ở không xong nên ngại, tấm lòng của mình nhỡ thành nỗi lòng của người khác.
Bao nhiêu suy tư trong lòng, cũng nhân dịp "về thăm trường cũ", quyết định ra một bài văn vần, mời cả nhà đọc nha:
Qua sân trường
Nhớ một thời áo trắng
Tóc đổ óng trên lưng
Những nụ cười bè bạn
Rải vàng ghế đá
Chỗ bàn xưa, nét mực cũ phai nhòa
Bạn đã đi xa
Ngày xưa
Cây gạo trổ bông
tháng 3 nông nổi
Cây cơm nguội vàng
nhuộm cả mùa thu
Mắt ai sâu thẳm
Một thời
sâu trong nắng
Một thời
khô khẳng đông buồn
Qua sân trường
Nếu có còn ở lại
Là giảng đường
Những kỷ niệm, những yêu thương
Tôi đã xa rồi....
Đăng ký:
Nhận xét (Atom)

